Bỏ học vì bạn bè đánh đập, xa lánh

Năm 1979, tại một nhà máy xay lúa ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh xảy ra một vụ cướp. Bà Nguyễn Thị Lan (mẹ chị Chung) bị bắt giam. Khi bị bắt, bà Lan vừa sinh chị Chung được 2 tháng. Do chị Chung vừa chào đời, còn quá nhỏ nên bà Lan quyết định mang con vào tù sống cùng mình. Điều này chưa từng có trong tiền lệ pháp luật Việt Nam khi đó - người có con dưới 36 tháng tuổi lại bị bắt giam cùng với con mới sinh của mình.

Bà Nguyễn Thị Lan kẻ lại ngày mang con nhỏ vào tù.

“Khi bị bắt, con thì mới sinh, để lại không ai chăm, sợ nó mất nên tôi đành ôm nó vào trại tạm giam. Cuộc sống của một bị can trong trại thiếu thốn đủ thứ, ngày nào cũng bị đánh đập, ép cung nên tôi cũng không đủ sữa cho con, con bé cứ khóc suốt. Khi đó, tôi nghĩ thân mình còn lo không nổi sao lo nổi cho con nên có lúc cũng muốn buông bỏ nhưng nghĩ lại nó là máu mủ của mình, có thế nào cũng phải cố nuôi nó sống. Gia đình tôi rơi vào cùng cực vì oan sai, ai cũng khổ nhưng con Chung là đứa chịu nhiều mất mát nhất, từ khi vừa lọt lòng”, bà Lan nhớ lại.

Sau hơn 4 năm lớn lên trong trại cùng mẹ, năm 1983, chị Chung được "ra tù" khi mẹ chị được trả tự do vì cơ quan điều tra không chứng minh được hành vi phạm tội của bà Lan. Ra tù, việc đầu tiên bà Lan làm là đi làm giấy khai sinh cho chị Chung để chị có thể tới trường học như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, bị hàng xóm kinh bỉ nên gia đình bà Lan phải bỏ xứ ra đi, việc học hành của chị Chung cũng bị gián đoạn.

Gia đình bà Lan chuyển về xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương được một thời gian thì vợ chồng bà hết duyên phận. Ông Nguyễn Văn Chiến (chồng cũ bà Lan – cùng là bị can trong vụ án này) trở về Tây Ninh, để lại cho bà Lan 5 người con đang tuổi ăn, tuổi học. Gia đình rơi vào bế tắc, kinh tế thiếu thốn đủ đường nên mãi lên 8 tuổi thì bà Lan mới cho chị Chung được đến trường. Tuy nhiên, bị bạn bè xa lánh nên chị chỉ học hết lớp 2.

Chị Chung theo mẹ vào tù khi 2 tháng tuổi và chịu nhiều uất ức.

“Gia đình hồi đó còn khổ lắm, ăn còn không đủ nhưng mẹ vẫn muốn tôi đi học để sau này có cái nghề mà làm cho đỡ khổ. Tuy nhiên, khi tôi tới trường thì bị bạn bè xa lánh, đánh đập, khinh bỉ nói nhà tôi là gia đình ăn cướp. Bị bạn bè đánh đập, tôi sợ quá không dám tới trường nên đành nghỉ học giữa chừng”, chị Chung tâm sự.

Bị ép ly hôn vì con ăn cướp

Ở cái tuổi “ăn chưa đủ no, lo chưa đủ tới” mà chị Chung đã phải đi làm đủ mọi công việc để phụ giúp gia đình. Năm 16 tuổi, chị Chung phải lòng anh chàng xã bên, không lâu sau thì cả 2 tiến tới hôn nhân. Cả 2 yêu thương nhau, đi làm thuê, làm mướn để xây dựng gia đình. Tình yêu của anh, chị được đền đáp khi con gái đầu lòng chào đời. Tưởng chừng cuộc đời người phụ nữ này đã trải qua nhiều sóng gió sẽ tìm được hạnh phúc thực sự, nhưng khi chị sinh con thì gia đình chồng biết chuyện cả gia đình chị Chung từng bị tù đày nên ép vợ chồng chị Chung phải ly hôn.

Cô gái bị bỏ tù khi 2 tháng tuổi.

“Ngày đó, vợ chồng tôi rất thương yêu nhau, không có mâu thuẫn gì trong cuộc sống vợ chồng nhưng vì gia đình bên chồng không hiểu rõ bản chất vụ việc, gây áp lực cho vợ chồng tôi. Không chịu nổi những đay nghiến của gia đình chồng nên tôi quyết định đường ai nấy đi với chồng. Sau khi ly hôn, tôi bế con về nhà mẹ, nhờ mẹ tôi chăm sóc con để tôi đi làm thuê kiếm tiền nuôi con”, chị Chung rưng rưng nước mắt.

Về sống cùng mẹ thì chị Chung biết ông, bà, mẹ và những người thân trong gia đình liên tục đi kêu oan, quyết tâm giành lại quyền công dân đã mất. Mặc dù, không bị khởi tố bắt giam như những người trong gia đình nhưng cũng bị thiệt hại nên chị cũng luôn theo mọi người trong nhà đi khiếu nại các cơ quan tố tụng Tây Ninh. Sau nhiều năm mỏi mòn gõ cửa kêu cứu các cơ quan chức năng thì ngày 4/4/2019, thì các thành viên trong gia đình chị Chung cũng được minh oan sau 40 năm mang thân phận bị can.

Bà Nguyễn Thị Lan nhận quyết định đình chỉ, chấm dứt thân phận bị can suốt 40 năm. Thời gian mang thân phận bị can của bà Lan đùng bằng số tuổi của chị Chung.

“Những thiệt hại mà tôi phải chịu không thể nào bù đắp và không thể chứng minh được, không khác gì những thành viên bị bắt trong gia đình. Mới sinh phải chịu cảnh ngục tù, không có điều kiện phát triển, lại bị giam chung với mẹ, đến tên khai sinh khi đó cũng không hề có, sau này khi ra tù mới được làm khai sinh. Sự mất mát đó của tôi là không thể đo đếm và cũng không thể tính theo mức bồi thường của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước”, chị Chung nêu quan điểm.

Xuân Duy

Tag : án oan 40 năm , theo mẹ vào tù , cả nhà bị oan , nguyễn kim chung , Nguyễn Thị Lan