Về trường hợp của anh Hậu (SN 1980, trú xóm 4, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Trần Sơn - Phó trưởng phòng hướng dẫn Luật và điều tra xử lý TNGT (Cục CSGT đường bộ - đường sắt, Bộ Công an).
 
Hằng ngày anh Hậu vẫn chở vợ con trên chiếc xe máy (Ảnh: Ngọc Thái - Uyên Ly)

Nguy hiểm khôn lường

Xin ông cho biết cảm nhận của mình khi biết thông tin về việc anh Hậu, một người mù có thể lái xe máy?

Tôi thực sự sửng sốt. Anh ta quá liều lĩnh, coi thường sự an toàn giao thông cho chính mình và coi thường an toàn giao thông cho những người xung quanh. Rõ ràng, chúng ta cần thông cảm cho những người khuyết tật vì họ cũng phải sinh sống, sinh hoạt và cũng có nhu cầu đi lại như những người bình thường. Song, thiếu gì cách để anh ta có thể đi lại. Cần thiết phải đặt câu hỏi ngược lại: tại sao vợ anh Hậu không tập lái xe để chở chồng mình mà lại ngồi sau chỉ dẫn?

Trong trường hợp này, thực sự rất nguy hiểm cho anh Hậu và những người tham gia giao thông bên cạnh. Dù anh Hậu điều khiển xe khá thành thạo với sự hỗ trợ của người vợ, nhưng không phải người nào đi xe cũng đúng luật. Có những người còn lạng lách, đánh võng, người mắt sáng còn khó tránh thì gặp trường hợp ấy, anh Hậu liệu có kịp xử lý tình huống không?

Hơn nữa, cơ sở hạ tầng ở Việt Nam hiện nay chưa thực sự tốt, còn rất nhiều ổ trâu, ổ gà, gờ giảm tốc, những nơi đang thi công trên đường… tiềm ẩn những yếu tố gây mất an toàn giao thông.

Liệu đây có phải là một khả năng đặc biệt của anh Hậu?

Tôi không nghĩ đây là một khả năng đặc biệt. Nó chỉ đơn thuần chỉ là một sự khổ công tập luyện với sự hướng dẫn của người thân. Thẳng thắn hơn, tôi thấy đây là một sự nguy hiểm khôn lường, cần phải ngừng ngay để đảm bảo an toàn.
 
  Video anh Lê Đình Hậu đi xe máy chở người thân đi trong những con đường hẹp
 

Thiếu điều kiện cơ bản để điều khiển xe máy

Đối chiếu với các quy định của Luật Giao thông đường bộ, anh Hậu vi phạm điều luật nào, thưa ông?

Khoản 1, điều 58, Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) và khoản 2, điều 60 quy định, điều kiện của người điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khỏe theo quy định của luật GTĐB và phải có giấy phép lái xe (GPLX) phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp. Có thể hiểu đơn giản là người điều khiển xe phải có bằng lái, và muốn có bằng lái cần phải có giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa từ cấp quận huyện trở lên cấp để làm thủ tục dự thi lấy bằng.

Như vậy, anh Hậu (bị mù từ khi 4 tuổi) không đủ điều kiện để tham gia thi cấp giấy phép lái xe, tức là vi phạm 2 điều luật trên của Luật GTĐB.
 
Việc anh Hậu mù cả hai mắt song vẫn tham gia giao thông bằng phương tiện cơ giới là vi phạm Luật GT (Ảnh: Ngọc Thái - Uyên Ly)

Như trả lời của đại diện CSGT - CA huyện Quỳnh Lưu, trong trường hợp này, cơ quan chức năng chỉ có thể xử phạt anh Hậu lỗi không có bằng lái, điều này đúng không?

Theo Nghị định 34 của Chính phủ, anh Hậu sẽ bị xử phạt tại điều 24, khoản 4: phạt tiền từ 120.000 - 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô không có GPLX và tạm giữ phương tiện 10 ngày.

Trong các hành vi nghiêm cấm của Luật GTĐB cũng nêu rõ: Cấm điều khiển xe không có GPLX (khoản 9, điều 8); Cấm giao xe cho người không có đủ điều kiện điều khiển (khoản 10, điều 8). Chiểu theo Nghị định 34 thì trong trường hợp này, nếu chiếc xe anh Hậu điều khiển là của người khác thì người cho mượn xe cũng sẽ bị phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng (điều 33).

Người mù tuyệt đối không nên lái xe

Trên thực tế, vẫn có rất nhiều những người khuyết tật tham gia giao thông bằng nhiều phương tiện khác nhau, ông nghĩ sao về vấn đề này?

Với những người bị khuyết tật một tay hoặc một chân thì còn có thể có những phương tiện để phù hợp với chức năng điều khiển của họ. Những người này cũng sẽ được học luật giao thông theo chương trình dành cho người khuyết tật. Nhưng đối với một người mù, thì về mặt sức khỏe là anh ta cũng đã không đủ điều kiện để tham gia giao thông và ở Việt Nam cũng chưa có một phương tiện kĩ thuật hiện đại nào để giúp cho người mù lái xe.

Theo thông tin mà báo chí đưa về anh Hậu thì anh này cũng không thể lái xe một mình và phải có vợ ngồi sau, có sự quy ước nào đó giữa vợ và chồng để điều khiển xe máy.

Nói như vậy có nghĩa là những người khiếm thị vẫn có thể điều khiển xe với sự hỗ trợ của người khác?

Theo khoản 2, điều 33 Luật GTĐB quy định, người khiếm thị khi đi trên đường bộ phải có người dắt hoặc có công cụ để báo hiệu cho người khác nhận biết đó là người khiếm thị. Không để cho người khiếm thị đi một mình kể cả đi bộ.

Bộ luật dân sự cũng đã chỉ rõ, xe ô tô và xe gắn máy là nguồn nguy hiểm cao độ khi tham gia giao thông. Người điều khiển các phương tiện này bắt buộc phải có GPLX. Muốn có GPLX thì phải có hiểu biết luật và hiểu biết hệ thống biển báo và có kỹ năng để lái xe đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, tránh gây ảnh hưởng tới những người khác cùng tham gia giao thông trên đường.

Chính vì vậy, theo tôi, người mù tuyệt đối không nên điều khiển mô tô, xe máy. Những người thân trong gia đình hãy có trách nhiệm với người thân của mình. Nếu người mù có nhu cầu đi lại thì nên chở họ đi.
 
Hành vi giao thông này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân anh Hậu mà cho cả người ngồi trên xe cũng như những người tham gia giao thông gần anh (Ảnh: Ngọc Thái - Uyên Ly)

Chúng tôi tới nhà anh Hậu ở xóm 4, xã Quỳnh Tam, gặp anh đang ngồi băm rau cho lợn. Anh kể mình vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong một tai nạn do kíp dây mìn nổ từ năm 4 tuổi. Sau này lớn lên, bạn bè cùng trang lứa tập tành đi xe đạp, anh “thèm” nên đánh liều tập đi và không ít lần bị ngã đau nhớ đời. Những lúc đó anh đều phải tập trộm vì bố mẹ không đồng ý.

Sau này lấy vợ có con, vì kiếp mưu sinh mà anh bàn với vợ mua chiếc xe máy để chạy. Ban đầu không ai tin anh có thể chạy được xe nhưng giờ cảnh anh Hậu mù cả hai mắt vẫn phóng xe máy trên đường đã thành quen với người dân nơi đây. Anh vẫn chở vợ vào tận mép rừng lấy củi về bán, hàng ngày chở vợ đi bán tăm dạo, đi chợ…

 
Tiến Nguyên - Ngọc Thái - Uyên Ly

Tag :