Khi “hầu bao” trống rỗng

 

Premier League đã có những bước đột biến lớn mạnh trong vòng 7 năm gần đây, một phần nhờ tiềm lực tài chính hùng mạnh, khi các ông chủ nước ngoài rót cả núi tiền để nuôi CLB. Trừ Arsenal luôn phải “tự cung tự cấp” thì Chelsea được chủ tịch Abramovich luôn đảm bảo tuyệt đối về kinh tế, còn MU lẫn Liverpool nhờ cậy các ông chủ người Mỹ hậu thuẫn.
 
 
Cả MU lẫn Chelsea đều suy yếu so với mùa giải trước

 

Chính sự ổn định về tài chính đó giúp người Anh luôn thống trị bóng đá châu Âu. Tiêu biểu như hai mùa bóng gần đây nhất, Premier League luôn có 3/4 đại diện ở bán kết Champions League (2008 là MU, Liverpool, Chelsea, 2009 là MU, Chelsea, Arsenal). Thậm chí trong 5 năm liên tiếp, bóng đá Anh còn có đại diện ở các trận chung kết (năm 2008 là chung kết nội bộ MU-Chelsea).

 

Tất nhiên, sự phát triển của bóng đá Anh có sự “góp công” lớn do các đại diện đến từ Serie A, Bundesliga hay Ligue 1 sa sút, nhưng có điều một điều không thể phủ nhận là những đại diện như Liverpool, Arsenal, MU và Chelsea đã có những bước tiến lớn về bản lĩnh, kinh nghiệm tại sân chơi châu lục.

 

Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ kể từ mùa giải 2009-10, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa hết khủng hoảng, các ông chủ giàu có không đủ khả năng nuôi đội bóng. Chelsea của Abramovich là một ví dụ điển hình. Sau nhiều năm đầu tư tốn kém, “The Blues” không thể một lần bước lên ngôi vị số 1 châu lục, cộng thêm nguồn vốn không còn dư dả, tỷ phú người Nga không còn hào hứng với thú “chơi bóng đá”.

 

Liverpool thậm chí còn bết bát hơn, việc CLB nợ nần chồng chất khiến hai đồng chủ tịch Tom Hicks và Geogre Gillett yêu cầu Rafael Benitez phải bán bớt các trụ cột. Xabi Alonso cùng Arbeloa đã phải cuốn gói trong khi những gương mặt được đưa về như Aquilani, Glen Johnson không thể hiện được nhiều. Ngoài ra, Benitez cũng không còn dư dả để theo đuổi những gương mặt mà ông ưa thích.
 
 
Nạn chảy máu cầu thủ khiến Liverpool yếu ớt đi trông thấy

 

MU cũng không thoát khỏi quy luật khắc nghiệt do sự khủng hoảng tài chính. Khi số nợ ngân hàng lên tới 700 triệu bảng, nhà Glazers nhiều thời điểm còn tính chuyện dùng MU như món hàng thế chấp, chứ chưa tính việc cấp tiền để Alex Ferguson tăng cường lực lượng. Thiếu tiền, MU phải bán đi Ronaldo, không giữ nổi Tevez và chỉ đưa về được Antonio Valencia cùng một Michael Owen hết thời theo diện “free”.

 

Từ nhiều năm nay, Arsenal luôn phải sống trong tình cảnh tự trang trải tất cả nên họ không bị ảnh hưởng bởi cơn bão khủng hoảng tài chính. Nhưng do cảnh thiếu tiền triền miên, họ buộc phải bán đi Adebayeor, Kolo Toure và nhiều người còn dự đoán Cesc Fabregas sẽ là gương mặt phải “cuốn gói” mùa hè 2010.

 

Thất bại của bóng đá Anh năm nay do nhiều yếu tố nhưng chắc chắn, những biến động lớn về tài chính đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý cầu thủ. Nạn chảy máu tài năng khiến “tứ đại gia” nước Anh trở nên quay cuồng, đánh mất bản lĩnh và sức mạnh của mình ở châu lục.

 

Hệ quả tất yếu của sự sa sút tập thể

 

Liverpool bị loại ngay từ vòng bảng, Chelsea dừng bước dưới tay Inter, MU thua cay đắng Bayern còn Arsenal thua tâm phục khẩu phục trước Barcelona. Mỗi đội một vẻ và theo các cách cách thức khác nhau những tựu chung lại, sự sa sút của 4 đại gia nước Anh là điều yếu.
 
 
Chelsea thất bại trong cuộc đua thể lực với Inter Milan

 

Liverpool có lẽ là đội gây thất vọng nhất. Bỏ lại sau lưng chiến tích oai hùng khi loại Real Madrid với tổng tỷ số 5-0 mùa trước, “The Kop” lại thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt, yếu bóng vía ngay từ vòng bảng. Rafa Benitez gần như đã hết bài dù nói cứng rắng đội nhà thất bại do thiếu may mắn.

 

Những thất bại tệ hại dưới tay Fiorentina, Lyon ở lượt đi khiến Liverpool không kịp gượng dậy ở 3 trận đấu còn lại. Nguyên nhân sâu xa thì ai cũng hiểu. Mất Alonso, Gerrard không còn ai giúp anh cáng đáng vai trò thủ lĩnh ở tuyến giữa, bản thân “số 8” đánh mất phong độ thê thảm. Cầu thủ duy nhất có thể cứu rỗi cả đội bóng là Fernando Torres lại vắng mặt thường xuyên do chấn thương.

 

Giấc mơ Champions League của Chelsea một lần nữa tan vỡ bởi chính Mourinho, người đã bị Abramovich sa thải không thương tiếc. Sự am hiểu đến từng “chân tơ kẽ tóc” đội bóng cũ, cộng thêm khao khát phục hận nơi “Người đặc biệt” đã giúp ông đánh bại kình địch cũ Ancelotti trên bàn cờ chiến thuật.

 

Sức mạnh của Chelsea dựa trên một hàng tiền vệ sáng tạo cùng bộ đôi Drogba-Anelka trên hàng công. Mourinho đã khôn ngoan khi sử dụng một hàng thủ cơ bắp với Maicon, Lucio, Samuel và tin dùng Motta để đưa đẩy cuộc chiến thể lực trong cả 2 trận đấu. Khi sức mạnh truyền thống bị bắt bài, cộng thêm hàng thủ không còn giữ được sự chắc chắn, việc Chelsea bại trận không khiến ai ngạc nhiên.
 
 
Arsenal đại bại toàn diện dưới tay Barcelona

 

Arsenal có lẽ là đội cảm thấy ít tiếc nuối nhất, bởi họ đã thua tuyệt đối trước nhà ĐKVĐ Barcelona. Tại Emirates, sự lơ đãng nơi hàng thủ cộng thêm nỗ lực quên mình của Fabregas, Walcott giúp The Gunners vớt vát lại hy vọng. Nhưng khi hành quân đến Nou Camp, lại thiếu vắng 1/2 đội hình mạnh nhất, Arsenal đã sụp đổ hoàn toàn trước một Barcelona quá hoàn hảo.

 

Một HLV nổi tiếng bảo thủ như Wenger cũng phải thừa nhận Barca với Lionel Messi vĩ đại ở một trình độ cao hơn hẳn Arsenal. Đó là một nhận thức đúng mực của kẻ bại trận. Arsenal chỉ có thể tự trách mình, tự trả giá bởi cách xây dựng đội bóng thiếu đúng đắn, dù lò đào tạo trẻ của họ không kém là bao so với La Masia.

 

Đội bóng số 1 nước Anh, MU cuối cùng đã phải rời cuộc chơi ngay từ tứ kết một cách cay đắng, nhưng đó cũng là sự hợp lý của một đội bóng thiếu sự đầu tư đúng lúc. Ronaldo ra đi, Alex Ferguson không còn con đường nào khác là phải tiêm thuốc giảm đau để ép Rooney phải ra sân, bất chấp điều đó sẽ gây nguy hiểm đến R10.
 
 
Hình ảnh bất lực của Rooney khi phải nén đau ra sân

 

Có thể, Sir Alex đã đúng khi đổ lỗi cho sự thiếu may mắn do vấn nạn chấn thương hay quyết định sai lầm của trọng tài. Và nếu Olic không ghi bàn thắng “rùa” ở lượt đi hay Rafael không bị thẻ đỏ, buộc MU phải chơi thiếu người trong cả hiệp 2, có lẽ thế trận đã khác.

 

Nhưng trong bóng đá, không ai có thể chi phối được hoàn cảnh. Và Ferguson (mắc sai lầm nặng về chiến thuật trước Bayeren) có thể sẽ bị châm chọc là lố bịch khi chỉ trích các cầu thủ Bayern chỉ biết chơi tiểu xảo. Nhưng nếu không có bản lĩnh, “Hùm xám” chẳng thể lội ngược dòng thành công. Và cũng chính bản lĩnh là điều mà “Quỷ đỏ” đang đánh mất mùa giải này, vốn bắt nguồn từ trận thua Chelsea 1-2 tại Old Trafford.

 

Anh Tuấn

Tag :