Đường sách TP.HCM đang trở thành điểm hẹn yêu thích của nhiều bạn trẻ - Ảnh: DUYÊN PHAN

1 Nhớ thuở đường sách mới ra đời đến cả mấy tháng trời sau đó, tôi không tìm đến, dù tự nhận (mà cũng được nhiều người nhìn nhận) là dân mọt sách. Lúc ấy tôi nghĩ, ừ thì đường sách cũng như một nhà sách quy mô to, với nhiều gian sách nhỏ trong ấy. Với nhu cầu đọc của mình, chỉ cần đến một nhà sách trung bình là vừa.

Cũng giai đoạn ấy, nghe kể lại từ nhiều người ra đường sách rằng thấy đa số người đến đó cũng chỉ mới làm siêng tạo dáng chụp hình với sách, với không gian có sách... chứ không nhiều người mua sách, tôi lại càng thấy việc mình không ra đường sách là đúng.

2 Nhưng định kiến thì đúng là... định kiến khi chính mình chỉ mới tai nghe mà mắt không chịu thấy. Có hẹn với người bạn ngay khu trung tâm, và bạn hẹn ngay đường sách thì nhất cữ lưỡng tiện, vừa thuận đường cho nhau, vừa đi cho biết nên đồng ý hẹn nhau tại quán cà phê ở đường sách.

Cũng nhờ vậy, cái nghĩ ban đầu với đường sách có phần thay đổi, khi đến và cảm nhận đường sách rõ ràng là một nơi đáng đến để... hít thở. 

Hít thở cái tinh thần văn minh của một con đường sạch sẽ, tinh tươm. Hít thở cái không khí sách vở... không bị xô bồ chuyện bán buôn, và yên tâm những cuốn sách vào đây đã được chọn lọc, không lo sách lậu, chẳng ngại sách kém chất lượng cả nội dung lẫn hình thức. 

Và cả hít thở cái không khí của những người đồng điệu, mê sách cùng nhau chia sẻ, nói chuyện, giao lưu, giới thiệu, thảo luận một cuốn sách, một tác giả, một đề tài nào đó... ở những sự kiện tổ chức tại đây, hoặc đơn giản là trong một bàn cà phê.

3 Mê đường sách từ lần cà phê đó, nên tôi cũng làm siêng ra đường sách hơn, làm siêng có những hẹn hò hơn ở đường sách. Thậm chí với nhiều người bạn ở tỉnh khác đến, cũng dẫn/hẹn bạn đến đường sách và rồi cảm nhận được cái cảm giác thèm thuồng của bạn, rằng ở quê bạn, giá cũng có một con đường sách như thế.

4 Từ mê rồi yêu, và từ yêu lại bắt đầu đòi hỏi. Khi rõ ràng, Đường sách TP.HCM có những thành công ban đầu rồi đó, làm được điều mà nhiều nơi không làm được rồi đó, nhưng cũng không có nghĩa là đủ. 

Nhiều không gian trong đường sách vẫn còn bị lãng phí khi chỉ mới dừng lại là nơi cho người qua kẻ lại chụp hình mà chưa có hơi thở của một nơi sẻ chia về sách. Những hoạt động hiện có vẫn chủ yếu mới dừng ở sân khấu chính và phần lớn diễn ra vào các ngày cuối tuần. 

Nghĩa là còn đó những không gian, những khung thời gian đường sách còn quá ư vắng vẻ, thậm chí buồn tẻ.

Và trong các gian hàng, những nhân viên bán sách đa số vẫn còn là những người hoặc vào vai trò thu ngân hoặc trong vai trò "người canh gác" chứ chưa là người chuyển giao, giới thiệu những giá trị, những nội dung trong cuốn sách đến cho người đang tìm sách. 

Nếu khách hàng không hỏi, nhân viên bán sách cũng mặc kệ chuyện kiếm tìm, chưa nói đến việc chủ động giới thiệu các cuốn sách hay vừa mới trình làng.

Bên thềm sinh nhật đường sách tuổi lên hai, gửi đến đường sách những "đặt hàng" mới này, thiết nghĩ không phải là những đòi hỏi phi thực tế.

Thành công của Đường sách TP.HCM truyền cảm hứng muôn nơi Nhiều nước muốn học tập mô hình Đường sách của TP.HCM Đường sách TP.HCM 2017: 2,4 triệu lượt đến, doanh thu 50 tỷ